Trung thu năm nay vào ngày cuối tuần, nhà chẳng còn ai, nhớ thu
xếp công việc về với mẹ nghe con!", lời nhắn vội của mẹ trong tiếng điện
thoại lúc tan tầm làm lòng tôi se lại. Mới đó mà đã một năm rồi - cái Tết Trung
thu cuối cùng mang ý nghĩa "tròn trịa" trong tôi.
Tôi là con duy nhất của ba mẹ. Ba thường
gọi tôi là "Lọ Lem bé nhỏ", có lẽ vì thế mà tôi trở thành báu vật của
mẹ cha. Nhà tôi nghèo nhưng chưa có một cái Tết Trung thu nào tôi thiếu vắng
những đồ chơi. Khi thì chiếc đèn xinh xắn bằng nan tre xếp thành hình ông sao
lồng trong giấy bóng kính mà ba hì hục làm trước đó cả tuần; khi thì những chùm
đèn bằng hạt bưởi phơi khô xiên vào que mà lúc đốt, phát ra những tiếng nổ lách
tách như bản nhạc vui tai và dậy lên một thứ hương thơm quyến rũ. Cũng có năm
ba bệnh, ông chỉ cố gượng ngồi nặn cho tôi mấy chú tò he bằng đất sét.
Thiên đường trò chơi của tôi là thế, nó làm
tôi xốn xang, háo hức trước cả tháng dài. Có lẽ những hình ảnh ngộ nghĩnh từ
món quà Trung thu của trẻ con nhà nghèo, hình ảnh ba cặm cụi ngồi vót những que
tre, dáng mẹ hao gầy gom những hạt bưởi dưới cái nắng trái mùa, chắt chiu tình
thương yêu để tôi có thêm những mùa trăng tròn... là cuốn phim đẹp, tạc vào hồi
ức của tôi.
Hương vị Trung thu ngấm vào máu thịt tôi là chiếc bánh nướng mẹ
tự làm. Nhân bánh đậu xanh e ấp bên những miếng mứt bí, mứt dừa, được bọc trong
chiếc áo trắng mịn thơm lừng của hương gạo nếp. Thưởng thức món bánh mẹ làm,
tôi cảm nhận được cái vị ngọt bùi của tình yêu, vị mặn của giọt mồ hôi kết tinh
thành món quà Trung thu ý nghĩa. Giờ đây, giữa cuộc sống tấp nập chốn thị
thành, không mất nhiều thời gian để chọn cho mình những chiếc bánh Trung thu
đẹp mắt nhưng tôi vẫn mê mẩn miếng bánh của mẹ - hương vị tình yêu và sự hy
sinh của người phụ nữ tảo tần.
Ba tôi mất bởi căn bệnh hiểm nghèo sau Tết Trung thu năm ngoái.
Đó là một hồi ức buồn, mang tên "mùa trăng khuyết" của mẹ con tôi.
Tôi lên thành phố học, bỏ lại sau lưng một vùng quê lam lũ với ánh mắt mẹ buồn.
Tôi thương mẹ, nhớ ba, nhớ những mùa trăng tròn, ba thường kiệu tôi trên vai
khi tôi vòi vĩnh muốn được mình thật cao để với chị Hằng xuống đất. Mẹ cười
hiền hậu đỡ tôi từ tay ba.
Lớn lên, tôi đã hiểu ba mẹ là vầng trăng đẹp nhất của tôi. Những
ký ức đẹp và buồn của những mùa trăng hiện về trong tôi bình yên mà buốt nhói.
Mong được một lần trở về khoảnh khắc sum vầy cùng ba mẹ năm xưa nhưng những mùa
trăng tròn của tuổi thơ chỉ còn là hồi ức. Với tôi, Trung thu là tiếng cười hồn
hậu của mẹ, là ánh mắt nhân từ của ba, là niềm vui vỡ oà của tôi khi được trở
lại tuổi thơ lấp lánh những câu chuyện cổ tích. Lần đầu tiên tôi viết những vần
thơ ngộ nghĩnh tặng ba mẹ, ba kìm nén cảm xúc, còn mẹ thổn thức trong những
giọt nước mắt lăn dài. Đó là kỷ niệm đẹp, cũng là món quà có ý nghĩa đầu tiên
của một đứa con nít mà tôi dành tặng ba mẹ mùa Trung thu đã qua.
Tôi mười tám tuổi, đã qua cái tuổi trăng tròn, tôi hiểu được nỗi
trống vắng của sự khuyết thiếu chưa lành trong đôi mắt buồn của mẹ. "Mẹ
ơi, nhất định con sẽ về, để được dụi đầu vào mái tóc thơm hương bưởi của mẹ, để
được đứng trước mộ ba, dâng lên ba món quà từ lời hứa trẻ thơ còn nợ lại: chiếc
bánh Trung thu con tự làm. Ba mẹ mãi là vầng trăng đẹp nhất tuổi thơ con!
0 nhận xét :
Đăng nhận xét