Một năm có hai ngày hội dành
cho thiếu nhi, đó là tết thiếu nhi 1/6 và trung thu . So với tết thiếu nhi thì
tết trung thu được bọn trẻ con háo hức nhiều hơn. Vào ngày ấy chúng tôi được
chung vui cùng với mọi người , được hòa vào dong ngưới đông đúc trên phố, được
phá cỗ đêm Dằm cùng cả xóm, hay đơn giản là được họp làng trong cái đêm trăng
sáng đó, cơ hội hiếm hoi của năm ,với tôi trung thu ấn tượng nhất không
phải khi tôi còn nhỏ mà khi tôi 18 tuổi khi tôi đã lớn , tôi không mong chờ
trung thu đến để chơi mà tôi chính là người tham gia tổ chức trung thu cho tụi
nhỏ trong xóm.
Lúc đó tôi vừa tốt
nghiệp trung học phổ thông và trải qua một kì thi đại học đầy áp lực rồi, thế
là thời gian này tôi không còn gì lo lắng cả dành hết thời gian để chuẩn bị
trung thu cho tụi nhỏ, tối nào cũng í ới gọi tụi nhỏ đi tập múa, tập hát , tập
rồi tôi chỉ mong đến ngày các bạn ý lên sân khấu. Đêm hôm đó tôi cũng hồi hộp
không kém các bạn nhỏ, cảm giác vui có, buồn có, sợ hãi cũng có, sợ các bạn lên
sân khấu quên hết thì xấu hổ lắm. Thế là chiều hôm đó phải làm rất nhiều việc
nào là ghép nhạc, chuẩn bị trang phục để diễn, trước lúc lên sân khấu tôi còn
phải dặn dò đủ thứ nào là nếu quên thì phải như thế này, như thế kia nhưng mọi
ngưới biết rồi đấy trẻ con mà ham chơi là quên hết thôi. Khi lên sân khấu có
ánh đèn, lại thêm trang phục với vẻ mặt ngây thơ của trẻ con nữa chứ nhìn các
em lung linh như thiên than vậy, cảm thấy hạnh phúc vì không uổng ngày tháng
qua mình chăm chỉ dạy tụi nhỏ, cái cảm giác đó thật kì lạ.
0 nhận xét :
Đăng nhận xét